Hai người còn lại nhất loạt nhìn Bành Dã, vẻ mặt thiên biến vạn
hóa.
Bành Dã nói: “Khi đó tôi bắt cô từ trên giường xuống đã chạm
vào chỗ không nên chạm”.
“Thảo nào vừa bật đèn Thất Ca đã tránh ngay ra xa, chạy còn
nhanh hơn thỏ”.
“…”.
Bành Dã bặm môi một lát: “Tôi không ngờ lại là phụ nữ”. Trình Ca
nói: “Ai biết anh không ngờ hay là anh cố ý chứ?” Bành Dã: “…”.
“Xin lỗi”.
“Tôi không chấp nhận xin lỗi”.
Bành Dã nói: “Tôi có thể bồi thường”.
Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh cho rằng tùy tiện sờ ngực phụ nữ là
một việc có thể giải quyết bằng tiền sao?”
Bành Dã: “…”.
Thập Lục lên tiếng giảng hòa: “Tiểu thư, chúng tôi thật sự cho
rằng người trong phòng này là đàn ông. Anh ấy tuyệt đối không
biết rõ, không phải cố ý, anh ấy cũng đã xin lỗi rồi. Tiểu thư
không chấp nhận xin lỗi, lại không nhận bồi thường, vậy tiểu thư
muốn giải quyết thế nào chúng tôi đều nghe theo, như vậy đã chu
toàn chưa?”
Trình Ca nói: “Anh ta phải cho tôi sờ lại, như vậy mới công bằng”.
Thập Lục: “…”.