Thạch Đầu: “…”.
Bành Dã nói: “Không được”.
Trình Ca hỏi ngược lại: “Tại sao lại không được?” Bành Dã nhìn cô,
mắt đen như mực.
Thập Lục nói: “Tiểu thư, làm vậy không thích hợp”.
Trình Ca cười lạnh: “Còn hắn sờ ngực tôi thì rất thích hợp đúng
không?”
Bành Dã mím chặt môi thành một đường chỉ.
Người của đội tuần tra nhiều năm giao thiệp với hoang mạc núi
sông, chưa bao giờ gặp một phụ nữ nói năng trắng trợn như vậy, tất
cả đều không biết phải nói gì.
Đúng lúc này một tiếng hét thảng thốt vang lên phá vỡ bầu
không khí khó xử: “Thất Ca, phòng bên cạnh!”
Sắc mặt mấy người trở nên nghiêm túc, lập tức rút ra bên ngoài.
Bành Dã cũng đi.
“Anh đứng lại đó cho tôi!” Trình Ca quát một tiếng.
Bước chân Bành Dã chậm lại, bước thêm một, hai bước, cuối cùng
vẫn dừng lại. Anh nói mà không quay đầu về: “Bây giờ tôi đang làm
nhiệm vụ”.
“Vừa rồi động tĩnh bên này lớn như vậy, chắc chắn người đã
chạy rồi. Anh biết rõ điều này hơn tôi”.
Bành Dã bị cô nói trúng tim đen, nhất thời không nói được gì.