tuần tra của khu bảo tồn, đang đuổi theo một đám săn trộm. Tôi và
người đồng đội vừa rồi đã theo dõi rất lâu, nghi phạm đích xác đã
vào nhà trọ này. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ đã xảy ra một nhầm lẫn
nào đó, chúng tôi đã tìm nhầm người, đầu mối và nghi phạm
không dễ gì tìm ra cũng đứt tại đây. Hôm nay cưỡng chế xông vào
phòng tiểu thư là lỗi của tôi, không liên quan gì với anh ấy. Tôi là
người có lỗi, tôi xin lỗi tiểu thư, mong tiểu thư thông cảm. Chúng tôi
sẵn sàng bồi thường những tổn hại gây ra cho tiểu thư”.
Trình Ca không lên tiếng.
Lúc này gã tên là Thạch Đầu không biết tại sao lại chạy vào.
Nghe thấy Thập Lục nói, hắn lập tức trở nên sốt ruột, miệng lẩm
bẩm: “Bồi thường thì… kinh phí của đội chúng ta thật sự căng thẳng,
tiền còn phải mua xăng sửa xe, hay là…”.
Thập Lục khẽ kéo hắn, ra hiệu cho hắn im miệng.
Trình Ca nói: “Tôi không phải người không hiểu lý lẽ, cũng không
phải muốn bắt chẹt các anh. Món nợ này có thể không tính, nhưng
một món nợ khác thì không thể không tính”.
“Món nợ nào?”.
Trình Ca nói: “Vừa rồi ai trong số các anh sờ ngực tôi?” Hai
người đồng loạt trợn mắt nhìn nhau: “…”.
“Trong số các anh có người nhân cơ hội sờ soạng tôi, vừa rồi lúc
xông vào đã bóp ngực tôi”. Trình Ca nhìn Bành Dã, nói tiếp: “Không
bắt được người này, các anh đừng hòng ra khỏi đây dù chỉ một
người”.
Vài giây sau, Bành Dã nói: “Là tôi”.
Nét châm biếm lộ rõ trong mắt Trình Ca.