Trình Ca từ trên giường bước xuống, không biết đã mặc vào một
chiếc sơ mi màu lam nhạt từ bao giờ, vừa đủ che đến bắp đùi.
Cô đi tới trước mặt Bành Dã, nhìn anh nửa giây rồi hỏi: “Anh tên
là gì?”
Mặt không biểu cảm, Bành Dã chỉ yên lặng nhìn cô. Trình Ca đợi
một lát, cuối cùng hết kiên nhẫn nhíu mày, đưa thẳng tay tới bóp
ngực anh.
Bành Dã lập tức nghiêng người tránh được.
Thực ra Trình Ca cũng biết Bành Dã không phải cố ý, qua lực
đạo anh dùng khi xông vào xách cô lên là biết. Động tác của anh rất
mạnh, bởi vì anh cho rằng người nằm trên giường là đàn ông.
Nhưng không cố ý không đồng nghĩa với không có lỗi, cô không
cần phải rộng lượng tha thứ và nguôi giận.
Vừa rồi chui vào chăn mặc áo, nhìn thấy dấu tay hằn trên
ngực, cô mới chợt cảm thấy đau.
Nhưng, nói thật là Trình Ca cũng không biết làm thế nào.
Cô vô duyên vô cớ bị đàn ông bóp ngực, không thể bắt đền,
không thể chửi rủa, cũng không thể cho anh mấy cái bạt tai. Cô
nhất định phải làm gì đó, nhưng mấu chốt là chính cô cũng không
nghĩ ra có thể làm gì.
Bởi vì đối phương rất quang minh chính đại!
Trình Ca vốn chỉ muốn trút giận, chạm vào ngực áo anh một cái
cho xong chuyện, nhưng bây giờ anh né tránh, một ngọn lửa vô danh
lại bùng cháy trong lòng cô.