CHƯƠNG 2: CHỒN ĐEN
Bành Dã đi vào phòng 203, vẻ mặt mấy người anh em đều rất
nặng nề, vẻ mặt Thạch Đầu còn thêm cả giận dữ và chán ngán.
Kế Vân chết rồi.
Hắn nằm ngửa mặt lên trời, dưới lưng là một bãi máu, vết máu
đã khô chứng tỏ đã chết được mấy tiếng. Bành Dã bước tới, ngồi
xuống kiểm tra vết thương và bàn tay người chết.
Ni Mã nói: “Có người đâm một nhát dao trúng tim hắn, vừa
chuẩn xác vừa tàn nhẫn”.
Bành Dã đặt tay người chết xuống, nói: “Không có vết thương
do phòng vệ. Lúc đối phương tấn công hắn không hề phản
kháng”.
Thạch Đầu nói: “Rất có thể là người quen, có phải là đấu đá nội
bộ không?”
Bành Dã hỏi: “Đã báo cảnh sát chưa?” “Báo rồi”.
Bành Dã gật đầu, gọi: “Thập Lục”. Anh hất cằm về phía chiếc
tủ đầu giường, trên đó có một chiếc đồng hồ báo thức bằng sắt
tây.
Biệt hiệu của Thập Lục ở trong đội là Thập Lục Lang, đầu óc
nhanh nhạy, tay chân linh hoạt, hết sức tinh thông các loại linh kiện
máy móc, mở khóa phá khóa lắp ráp máy móc hay kiểm tra một thứ
nào đó có ngăn bí mật hay không chính là sở trường của hắn.