Mấy năm nay, đội tuần tra và nhóm săn trộm của Chồn Đen đã
có vô số lần giao chiến quyết liệt, có những mười mấy đội viên
hy sinh. Bọn họ cũng đã bắt được rất nhiều tay săn trộm, nhưng
không làm sao bắt được Chồn Đen. Mỗi lần chạy trốn thành
công, hắn đều có thể chiêu nạp được nhiều thành viên mới hơn để
tiến hành săn trộm lần tiếp theo.
Mà Chồn Đen hết sức cẩn thận, luôn luôn đeo mặt nạ, mọi người
đã giao đấu với hắn nhiều năm nhưng vẫn không biết bộ mặt thật
của hắn thế nào.
Ni Mã đồng ý với quan điểm của Bành Dã: “Đúng. Trước chúng
ta vẫn cho rằng Kế Vân là một nhân vật nhỏ, muốn bắt được
hắn để lần ra thành viên cao hơn một cấp trong đội ngũ của
Chồn Đen. Nhưng rất có thể là cấp trên trực tiếp của hắn chính
là Chồn Đen, Chồn Đen lo lắng sau khi Kế Vân bị bắt chính
mình sẽ bị bại lộ, cho nên mới quyết định diệt khẩu”.
Thạch Đầu hết sức ảo não, tức giận chỉ biết giậm chân. Hắn và
Thập Lục bám theo manh mối này, chạy mấy ngàn cây số, từ Khả
Khả Tây Lý đến A Nhĩ Kim, lại đến Khương Đường, không hề nghĩ
rằng phía sau lại có một con cá lớn như vậy.
Thập Lục ngồi bên cạnh chiếc tủ đầu giường chợt kêu khẽ: “Có
phát hiện!”
Hắn mở chiếc đồng hồ báo thức ra, tìm thấy một chiếc chìa
khóa phía trong ốp sau, bên trên ghi chữ: “Nhà trọ Thương Gia,
314”.
Mọi người lập tức khởi hành.
Thập Lục rất hưng phấn: “Thất Ca, tại sao anh lại nghĩ đến
chuyện bảo em kiểm tra đồng hồ báo thức?”