“Vừa rồi trong phòng 202 không có đồng hồ báo thức, cái
đồng hồ này không phải của nhà trọ”. Bành Dã nói.
Anh vô thức nhớ lại bao thuốc lá Marlboro màu trắng và chiếc
bật lửa Zippo màu đỏ trên chiếc tủ đầu giường trong phòng 202,
cùng với ngón tay tinh tế kẹp điếu thuốc của người phụ nữ đó,
cũng như đôi mắt không nóng không lạnh phía sau làn khói thuốc.
Không biết tại sao, ngón tay anh lại nhớ đến bộ ngực trơn mịn,
no đủ, ấm áp, mềm mại của người phụ nữ đó dưới chiếc chăn.
Bành Dã cau mày, vô thức xoa tay muốn gạt cảm giác này đi,
nhưng kết quả chỉ là phí công vô ích.
Cô bé lễ tân ở nhà trọ Thương Gia nói, khách phòng 314 một tháng
trước đã thuê phòng, không bao giờ cho phép ai vào quét dọn.
Bành Dã và mọi người vừa đi vào đã phát hiện ra tình hình khác
thường. Đó là mùi tanh nồng pha lẫn mùi thuốc nước mà họ hết
sức quen thuộc, trong phòng còn từng đốt
đàn hương. Dưới đất bày đầy túi vải bạt, mở ra xem, toàn là da
linh dương Tây Tạng, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tấm da hươu môi
trắng và da gấu ngựa. Mỗi một tấm da này đều đã từng là một
sinh mệnh nhởn nhơ chạy trên thảo nguyên.
Ni Mã xem mấy túi, nói: “Mấy tấm này đều là linh dương mẹ.
Mẹ chết rồi, linh dương con sẽ bị chết đói”.
Thập Lục cầm lấy một tấm da linh dương con: “Ngay cả con bé
thế này cũng không tha”.
Bành Dã lục thấy mấy cái đầu linh dương, lông trên mặt vẫn
còn mềm mại, đôi sừng rất dài trên đầu rắn đanh, uy phong lẫm
liệt. Mắt và não đều đã bị khoét mất, rất trống rỗng.