Không còn mắt sẽ không thể biểu đạt. Anh từng thấy mắt linh
dương đã chết, vẫn sáng lấp lánh nhìn anh, như có thể nhìn xuyên
thấu đầu anh.
Trong một túi khác có ba cái tay gấu lông lá xồm xoàm, thịt trên
tay mềm mà dai, ở vết chặt còn có thể thấy mạch máu khô quắt.
Anh cất những thứ này vào trong túi như cũ. Tìm được những thứ
này ngoài dự tính, con đường tiếp theo cũng trở nên không thể dự
tính.
Bọn họ phải vượt qua Khương Đường trở lại Khả Khả Tây Lý, trên
đường hoang vắng không người, người của Chồn Đen rất có thể sẽ
đến cướp số “hàng” này.
Bành Dã quay lại nhìn các đồng đội của anh, anh phải dẫn tất cả
mọi người trở về an toàn, cả những oan hồn trong phòng này nữa.
Trình Ca đã được thấy thời tiết cao nguyên thay đổi nhanh
chóng như thế nào. Vừa hôm qua còn có tuyết lớn mà hôm nay đã
trời quang mây tạnh. Bầu trời xanh ngắt, mặt trời chói chang, ánh
nắng ngập tràn khiến người ta lóa mắt.
Sáng sớm, cô đã đeo kính đen, cầm máy ảnh ra ngoài. Sau
chuyện đêm qua cô ngủ không yên giấc, cái tát của
Bành Dã làm cô mất ngủ. Cô chỉ nói bừa như vậy, ai biết anh lại
tự tát thật. Thôi được, da cứng thịt dày, tát thì tát chứ sao, Trình Ca
nghĩ.
Thị trấn rất nhỏ, đi hết một con phố cũng hết thị trấn luôn.
Sáng sớm, ven đường đa số là người bán đồ ăn, dăm ba người túm
tụm mua đồ ăn, không ngừng cò kè mặc cả.