“Bà chị, cà chị bán nhỏ như trứng chim cút thế này, bớt thêm
chút nữa đi…”.
Trong lúc Thạch Đầu còn ngồi dưới đất cò kè mặc cả với người
bán rau, Ni Mã khẽ chọc Bành Dã, nói nhỏ: “Thất Ca, anh nhìn kìa,
cô nàng con buôn đồ dùng sinh đẻ kế hoạch…”.
Bành Dã nhìn theo, Trình Ca đang ngồi trên bậc cửa một ngôi
nhà, tay nâng máy ảnh chụp gì đó trong nhà.
Thập Lục: “Ni Mã tinh mắt lắm, đêm qua cứ nhìn cô ta chằm
chằm, xuân tình xao động rồi hả?”
“Em chỉ thấy lạ tại sao cô ta lại trắng như vậy, anh cũng nhìn
mãi còn gì nữa”.
“Anh nhìn thì đã làm sao? Anh có thích Mạch Đóa ở cửa hàng tạp
hóa đâu”.
Ni Mã cuống lên: “Anh không được nói lung tung!” “Không thích
à? Thế anh mua cặp tóc tặng Mạch Đóa nhé!” “Anh dám?”
Ni Mã đẩy Thập Lục một cái, Thập Lục suýt nữa ngã vào đống cà.
Thập Lục cười hì hì đứng thẳng lên, hỏi: “Cô ta là khách ba lô đến
du lịch à?”
Bành Dã không thấy hứng thú: “Không biết”.
Ni Mã nói: “Mấy năm nay người đến Khương Đường du lịch
nhiều như linh dương con ấy. Có điều đi một mình thì nguy hiểm
lắm, đặc biệt là nữ. Trên đường chúng ta nhìn thấy bao nhiêu thông
báo tìm người, mất tích, ngay cả xương cũng tìm không ra. Tại sao lại
có nhiều người chạy tới đây như vậy?”