triển lãm lưu động tại các thành phố lớn, thu nhập sẽ giao cho đối
phương để sử dụng cho công việc xây dựng khu bảo tồn.
Còn thứ Trình Ca muốn chỉ là một bức ảnh tốt.
Tài năng khô kiệt là một cụm từ quá kinh khủng, là ác mộng của
tất cả những người làm việc liên quan đến sáng tạo.
Tuần trước người quản lý của cô còn gọi điện thoại nói cô đã gần
một năm không mang ảnh đi tham gia các cuộc thi rồi. Người quản
lý nói: “Bạn yêu à, chỉ chụp mấy bức ảnh thôi mà, đừng suy nghĩ
nhiều quá làm gì. Kỹ thuật của bạn thì không cần phải nói, đừng
quá lý tưởng chủ nghĩa, giành giải lấy tiếng tăm mới là vấn đề
quan trọng nhất. Đối với bạn thì giật giải đâu có gì là khó khăn. Lao
vào chủ đề nghèo khó mới tỏ ra bao quát chúng sinh, lo cho nước
cho dân, bởi vì giàu có là ích kỉ tư lợi. Phải đi sâu sát tầng lớp dưới
đáy, như vậy mới có lớp lang, có chiều sâu, bởi vì tầng trên là nông
cạn phù hoa. Tốt nhất là khu vực hẻo lánh, thế mới có tư tưởng,
bởi vì thành phố là không có nội hàm. Nếu là khu vực biên giới thì
còn tốt hơn nữa, như vậy mới có thể làm mọi người suy nghĩ sâu xa,
tìm được sự an bình trong lòng, bởi vì xã hội khiến người ta nông
nổi”.
Được biết cô sẽ đến Khả Khả Tây Lý, người quản lý rất vui:
“Bạn yêu à, cuối cùng bạn cũng suy nghĩ thấu đáo rồi”.
Trình Ca chỉ cười ha ha cho qua.
Trình Ca giơ điện thoại di động đi trên đường tìm sóng, đi mấy
chục mét mà một vạch cũng không tìm được.
Cô quay lại nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa.