Trên tấm biển bằng gỗ viết một hàng chữ Tây Tạng và một
dòng chữ Hán xiêu xiêu vẹo vẹo: “Cửa hàng tạp hóa Mạch Đóa”. Trên
tủ bày hàng có điện thoại công cộng.
Người bán hàng trong cửa hàng tạp hóa là một cô gái dân tộc
Tạng, tóc tết bím buộc bằng những sợi dây đầy màu sắc,
khoảng chừng hai mươi tuổi, mày rậm mắt to, khi cười để lộ hàm
răng trắng và hai má lúm đồng tiền rất sâu.
“Tôi muốn gọi điện”. Trình Ca bấm số. “Tút… Tút… Tút…”.
Trình Ca chờ, ngón tay vô thức gõ lên mặt tủ.
Đầu bên kia con phố, mấy người đàn ông len lỏi qua đám đông
tụ tập mỗi sáng sớm.
Bành Dã nhỏ giọng nói với Thập Lục: “Một lát nữa kiểm kê lại súng
ống đạn dược trên xe”.
Thập Lục hiểu ý. Lần này trở về nhất định sẽ gặp nhiều nguy
hiểm.
Ni Mã đi đầu tiên đột nhiên dừng chân, yên lặng lắng nghe rồi
quay lại nói: “Thất Ca, điện thoại của anh có chuông kìa”.
Là số của cửa hàng tạp hóa Mạch Đóa. Bành Dã nghe điện thoại:
“A lô”.
“Tút tút tút…”. Bên kia đã gác máy.
Bành Dã gọi lại, bên kia máy bận. Anh cất điện thoại đi.
Trình Ca đợi rất sốt ruột, chỉ một lát đã gác điện thoại. Vài giây
sau cô gọi lần nữa nhưng máy bên kia lại đang bận.