“À, đậm gắt”.
Trình Ca ngước mắt nhìn cô bé: “Em hút rồi à?” “Không… Em
nghe người ta nói thế”. Cô bé gãi đầu, cười ngượng ngùng.
“Ờ”. Trình Ca không nói nữa, nhìn những bao thuốc trong tủ
kính, có vẻ thờ ơ.
Cô bé thấy Trình Ca không có hứng thú gì, đang định khóa tủ lại
nghe thấy Trình Ca nói: “Lấy cho chị một bao”.
“Ngọc Khê à?” “Ờ”.
“Mềm hay là cứng?”
“Cứng”. Trình Ca thoáng mỉm cười.
Cô bé không rõ tại sao Trình Ca đột nhiên lại cười nhạt, lấy bao
thuốc ra, dùng khăn lau sạch bụi bặm trên bao thuốc rồi đưa cho
Trình Ca.
Trình Ca cầm lấy cất vào túi. Có người vào cửa hàng mua đồ,
Trình Ca tránh sang bên cạnh, lại nghiêng người dựa vào khung cửa
nhìn người đi đường lại qua.
Cô nhẹ nhàng rít một hơi thuốc, nhớ lại chuyện đêm qua.
Nửa đêm về sáng hôm qua, cô chập chờn không sao ngủ được,
đến lúc gần sáng lại mơ một giấc mộng xuân, cùng với người đàn
ông có nước da màu đồng và đôi mắt đen thẫm đó. Ngón tay anh
ram ráp, lúc vuốt ve trên người cô, cô nghe thấy trong lòng mình có
tiếng vang.
Sáng nay tỉnh dậy cô thấy toàn thân khoan khoái, những mệt mỏi
vì bôn ba đường dài đã bị quét sạch, như người nghiện mới hít heroin.