Ngón tay cô nóng lên, Trình Ca bừng tỉnh lại, thấy điếu thuốc
đã cháy hết. Cô vứt đầu lọc, dùng mũi chân di vài cái, càng ngày
càng mạnh, đến tận lúc mẩu đầu lọc dẹp lép bị ấm chui xuống
đất để lại một chiếc hố nho nhỏ.
Người đàn ông đó cũng hay đấy, Trình Ca nghĩ.
Người khách vừa rồi đã ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Trình Ca quay
lại, thấy cô bé lại đang nhìn mình. Bị Trình Ca phát hiện, cô bé
nhoẻn miệng cười không hề lúng túng.
Trình Ca chỉ tấm biển ngoài cửa, hỏi cô bé: “Em tên là Mạch Đóa
à?”
“Đúng vậy, Mạch Đóa”. “Ờ… Tên hay lắm”.
“Hì hì, mọi người đều nói như vậy”. Trình Ca: “…”.
Mạch Đóa hỏi: “Chị tên là gì?”
Trình Ca nhìn cô bé một cái: “Em đoán xem”. Mạch Đóa: “…”.
Trình Ca hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi?” “Hai mươi. Còn chị?”
“Già hơn em”. Mạch Đóa: “…”.
Trình Ca lại hỏi: “Cửa hàng của em làm ăn tốt chứ?” “Tốt, tiền
kiếm được cũng đủ sống”. Mạch Đóa mỉm cười hạnh phúc.
Trình Ca yên lặng gật đầu.
Cô nhìn nụ cười của cô bé một lát, hỏi: “Chị chụp cho em một bức
ả
nh nhé!”
Mạch Đóa vẫn cười, che miệng cười hơi ngượng ngùng, cuối cùng
vẫn gật đầu.