Cô hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Cô bé bán hàng xua tay: “Không gọi được thì không cần trả
tiền”.
Trình Ca không nói nữa, nghiêng người dựa vai vào khung cửa, rút
thuốc ra hút. Cô bé nhìn thấy, nhìn cô với vẻ hơi tò mò.
Đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Trình Ca, cô bé xấu
hổ le lưỡi, cười hì hì quay mặt đi.
Trình Ca hỏi: “Chỗ này của em có bán thuốc không?”
Trên người cô chỉ còn mấy điếu thuốc, mặc dù trong vali còn
vài bao nhưng cũng không cầm cự được bao lâu. Nơi này thiếu
thốn vật tư hơn những gì cô tưởng tượng.
“Có bán”. Cô bé chỉ chiếc tủ kính bên cạnh.
Trình Ca đi tới, giơ bao thuốc Marlboro trong tay lên trước mặt
cô bé: “Có loại này không?”
“Không có. Nhưng chị có thể xem những loại này”. Cô bé nhiệt
tình giới thiệu cho Trình Ca: “Loại này tám tệ, loại kia mười bốn, loại
kia…”.
Trình Ca nhìn, không lên tiếng.
Cô bé nói một tràng dài mà không thấy Trình Ca nói gì nên cũng
dừng lại.
Trình Ca nhìn một lát, đưa tay lên định chỉ một loại thuốc trong
tủ kính nhưng nhìn thấy một mẩu đầu lọc lại hạ tay xuống, hỏi:
“Ngọc Khê bao nhiêu tiền?”
“Mềm hai mươi, cứng ba mươi”. “Vị thế nào?”