Trình Ca chụp liền mấy bức ảnh. Mạch Đóa hỏi: “Chị đang đi du
lịch à?”
“Cứ xem như thế đi”.
“Oa!” Hai mắt Mạch Đóa lấp lánh ánh sáng: “Thật là hạnh
phúc”.
Trình Ca lại yên lặng gật đầu.
“Chị thử gọi lại lần nữa xem sao”. Trình Ca gọi số vừa nãy,
nhưng lần này điện thoại di động của đối phương không có tín hiệu.
Trình Ca hỏi: “Ở đây có chỗ nào thuê xe không?” “Có, phía trước,
rẽ phải”.
“Ờ, tạm biệt em”. Trình Ca phất tay, xoay người đi.
Cô đi được vài bước lại quay về, nói: “Chờ chị rửa ảnh ra sẽ gửi
cho em, cả cho bà thím ở ngôi nhà phía trước kia nữa”.
“Vâng, cảm ơn chị”.
Mạch Đóa vừa hát khe khẽ vừa sắp xếp lại giá bày hàng, một
tiếng gọi vui vẻ từ bên ngoài truyền đến: “Tiểu Mạch Đóa!”
Cô bé quay đầu ra nhìn, là đám người Thập Lục.
“Anh Thập Lục”. Mạch Đóa vui mừng chạy ra: “Anh Bành Dã, anh
Thạch Đầu… Lâu rồi các anh không tới”.
Thập Lục trêu cô bé: “Nhớ bọn anh à?”
“Nhớ chứ”. Mạch Đóa cười, mắt cong cong như trăng non. “Bọn
anh cũng nhớ em lắm”. Thập Lục nói, quay lại liếc
Ni Mã một cái: “Còn có người nhớ cực kỳ”.