“Nói những gì? Tính khí ra sao?” “Không nói nhiều lắm, tính
tình rất tốt”.
Thạch Đầu thở phào nhẹ nhõm, nói: “A, thế thì không phải
người bọn anh gặp”.
“Các anh gặp người nào?”
“Đừng nhắc đến nữa. Dạ xoa”. Thạch Đầu chưa hết ấm ức,
nhấn mạnh thêm một câu: “Nữ dạ xoa”.
Bành Dã sửa lại cách dùng từ của Thạch Đầu: “Không phải nữ dạ
xoa, phải gọi là mẫu dạ xoa”.
Mạch Đóa giúp Thạch Đầu kiểm kê hàng hóa, vô tình ngẩng đầu
lên: “Ni Mã, anh đứng ở phía sau làm gì?”
Vừa rồi lúc Mạch Đóa bận rộn, ánh mắt Ni Mã vẫn nhìn cô bé
chòng chọc, bây giờ lại làm ra vẻ không hề quan tâm.
“À, anh đang nhắn tin”. Cậu đáp thờ ơ như không, có vẻ rất
nhàn nhã.
Bành Dã hỏi: “Nhắn tin với bạn gái à?” Ni Mã lập tức hoảng lên:
“Không”.
Mạch Đóa hỏi: “Ni Mã, anh có bạn gái rồi à?”
Ni Mã cuống quýt: “Không. Thất Ca trêu anh đấy mà.
Anh chưa có bạn gái, anh đi đâu tìm bạn gái chứ?”
Thập Lục cũng chọc gậy bánh xe: “Mạch Đóa, em không biết đâu,
có cô bé thích Tang Ương còn đến tận trạm bảo vệ tìm nó đấy”.