Một thanh niên vừa gầy vừa nhỏ ngồi cạnh cửa cắn hạt dưa.
Mặt tiền rất nhỏ, tường sơn đen như mực, đầy dầu mỡ, trong hiệu
chất đầy các dụng cụ sửa xe.
Đây rõ ràng là một hiệu sửa xe.
Trình Ca hỏi: “Chỗ này của anh cho thuê xe không?” Thanh niên
ngước mắt lên: “Có. Chị định đi đâu?” “Khả Khả Tây Lý, trạm bảo vệ
Nam Kiệt”.
“Đường không dễ đi”. Trên mặt thanh niên viết rõ bốn chữ gánh
nặng đường xa, đưa tay phủi vỏ hạt dưa trên người, đứng lên: “Nhưng
chị gặp may đấy, chỗ này của tôi có một chiếc xe, thuê xe một ngàn,
đặt cọc ba mươi ngàn, lợi ích đáng giá từng đồng. Chiếc xe này
đường khó đi thế nào cũng không sợ, đi đến đâu bằng phẳng đến
đấy”.
Trình Ca nói lạnh nhạt: “Là xe lu à?”
“Tôi thích sự hài hước của chị”. Thanh niên dẫn cô ra sân sau: “Tôi
nói với chị nhé, vào khu vực hoang vắng không người, bão táp, cát
bụi, băng tuyết, thời tiết kiểu gì cũng có cả.
Không có một chiếc xe tốt thì phải chuẩn bị tinh thần mắc kẹt
đến chết. Chiếc xe này của tôi tuyệt đối là tốt nhất”.
Trước mặt là một chiếc xe Jeep màu đỏ rách nát tơi tả, kính cửa
sau có vẻ bị mắc kẹt không kéo lên được.
Trình Ca liếc hắn một cái: “Ông anh, từ nãy đến giờ ông anh
vẫn đùa tôi đấy à?”
Thanh niên: “…”.
“Tiền thuê năm trăm, đặt cọc năm ngàn”.