“Đừng có trả giá bậy bạ. Phụ nữ các chị thì biết gì, chỉ nhìn bề
ngoài, đúng là nông cạn. Chiếc xe này của tôi lốp tốt, gầm cao,
bốn bánh truyền động, trọng tải lớn… Chúng ta có duyên với nhau,
tôi bớt cho người đẹp một chút, tổng cộng hai mươi ngàn, không thể ít
hơn”.
Trình Ca nói: “Chiếc xe này hiệu gì? Nhìn không quen lắm”.
“Hiệu Bắc Kinh. Chị không biết à? Jeep Bắc Kinh là Jeep tốt
nhất Trung Quốc. Những loại khác làm gì dám dùng tên
Bắc Kinh”. Thanh niên phun nước bọt tung tóe: “Chị biết ai
được ngồi xe này không? Lãnh đạo! Quan to! Cả Trung Quốc lẫn
thế giới. Tôi không nói dối chút nào, chiếc xe này tính năng cực
tốt, leo Thái Sơn cũng không vấn đề gì”.
Trình Ca hỏi: “Nghe giống người vượn Thái Sơn nhỉ?” “…”.
Thanh niên cắn răng nhượng bộ: “Thôi thế này, chốt giá mười
lăm ngàn, thật sự không thể bớt được. Hơn nữa tiền đặt cọc rồi sẽ
trả lại cho chị mà”.
“Xe hỏng thì lấy lại tiền đặt cọc sao nổi”.
“Ơ, làm sao lại hỏng được? Không hỏng đâu”.
Trình Ca nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là loạt 2020,
bảy, tám năm trước tôi đã lái rồi”.
Thanh niên sửng sốt, thì ra gặp phải người trong nghề rồi.
“Hê hê, hữu duyên hữu duyên. Dù sao tôi vẫn yên tâm với chất
lượng của cái xe này, tiền đặt cọc bớt chút cũng được, đặt rồi lấy lại
cũng phiền phức, tổng cộng mười ngàn, chị còn trả giá nữa khác gì
tát vào mặt tôi”.