“Xe mới có bốn, năm mươi ngàn, cái xe này của anh là xe thải loại
rồi”. Trình Ca đi một vòng quanh xe, lẩm bẩm: “Lốp xe thay rồi,
đèn xe thay rồi, chân ga sửa lại rồi, năm ngàn rưỡi vẫn là cao…”.
Thanh niên toát mồ hôi hột: “Tôi cho không chị đấy, được
chưa?”
Trình Ca vẫn thuê chiếc xe đó, thật sự là không có lựa chọn nào
khác.
Huống hồ nhiều năm trước đây, lần đầu tiên đi chụp ảnh
vùng hoang dã ở châu Phi, cô cũng lái đúng loại Jeep Bắc Kinh này.
Bây giờ cho nó đi đoạn đường cuối cùng với cô, có hỏng cũng xem
như chết có ý nghĩa.
Sau khi Trình Ca ra khỏi hiệu sửa xe, cảm giác khó chịu mơ hồ
vừa rồi ngày càng rõ ràng: Có người đang bám theo cô.
Cô đi qua quầy hàng rong bán lược xương trâu, cúi xuống chọn
lược, nhân cơ hội liếc mắt về phía sau. Không hề thấy kẻ khả
nghi nào. Cô mua một chiếc lược xương trâu, đi mấy chục mét rồi
rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh.
Hai bên ngõ có mấy quán trà.
Trình Ca nhanh chóng chui vào một quán trà, ngồi cạnh cửa sổ
gỗ, kéo mũ xuống.
Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã mà vẫn
không thiếu phần ổn định.
Dưới vành mũ, Trình Ca thấy rõ người đàn ông bám theo cô.
Hắn chạy vào ngõ nhỏ, không nhìn thấy Trình Ca trong số người
đi đường lại qua. Hắn chạy vài bước rồi dừng lại ngó nghiêng.