CHƯƠNG 3: XUẤT PHÁT
Bành Dã đi xuống bậc thềm bằng gỗ, đến bên cạnh bàn của
Trình Ca, kéo chiếc ghế băng ngồi xuống.
Trình Ca nhìn anh một hồi lâu, nói: “Không phải việc làm của
người quân tử”.
Bành Dã nói: “Cô cảnh giác thật đấy”.
“Thường thôi”. Trình Ca hỏi lạnh nhạt: “Anh tìm tôi có việc à?”
Cô xách chiếc ấm bằng đồng trên bàn lên, rót nước trà vào
chén sứ, cho đũa vào khuấy mấy cái để rửa đũa.
Ánh mắt Bành Dã dừng lại trên chén trà của cô. “Làm sao?”
“Đừng lãng phí nước”. Bành Dã nói. “Quên mất đây là Tây Bắc”.
“Ở đâu cũng thế cả”.
Giọng anh rất trầm, khi nói chuyện âm sắc cực thấp, như đàn
double bass.
Cô nghĩ, âm thanh anh phát ra khi làm tình với phụ nữ nhất định
sẽ cực kỳ hấp dẫn.
Trình Ca cười không cần lý do, đưa chén trà vừa rửa đũa cho anh:
“Không nên lãng phí”.
Bành Dã không để ý đến hành động này của cô, nói thẳng vào
vấn đề chính: “Về chuyện hôm qua, khi đó tôi hỏi cô có…”.