Trình Ca ngắt lời: “Anh có quen thuộc chỗ này không?” Bành Dã
cau mày đáp: “Coi như thế”.
“Quán này có đồ gì ngon, giới thiệu một chút”.
“Phải xem khẩu vị của cô thế nào”. Vẻ mặt anh không có gì thay
đổi.
“Nặng”. Trình Ca lại nói: “Món nào đặc sắc giới thiệu món đó”.
“Đều đặc sắc cả”. Anh nói. Trình Ca ờ một tiếng lãnh đạm.
Bành Dã: “Cô nói ban ngày không nhìn thấy người nào khả nghi
ở
nhà trọ, nhưng…”.
“Đều đặc sắc cả, thế thì có khác gì nhau…”. Trình Ca nói:
“Nhân vật khả nghi anh nhìn thấy trông như thế nào? Mà thế nào
cũng có khác gì nhau”.
Bành Dã nhìn cô chằm chằm, mắt đen như mực, lặng lẽ mà
nặng nề.
Anh mím chặt môi, biết rõ cô cố tình gây sự, cuối cùng vẫn liệt
kê một loạt: “Bánh stampa
, trà bơ, dồi dê nhồi tiết, phô mai, mì
viên, pho mát”.
“Anh thuộc thực đơn à?”. Trình Ca tiện tay cầm tờ thực đơn trên
bàn lên, chỉ là một tờ giấy trắng được ép plastic, cầm trên tay hơi
nhờn nhờn.
Bành Dã đáp: “Cửa hàng ở đây chỉ làm những món người địa
phương ăn, đối với người bên ngoài tới đương nhiên đều là đặc
sắc”.
“Cũng đúng… Người địa phương… Anh là người ở đâu?”