Anh còn chưa hỏi được gì từ Trình Ca mà đã bị cô khai thác ngược
rồi.
“Anh có vẻ là người nơi khác. Trong đội anh khẩu âm của mỗi
người đều không giống nhau. Nhà anh ở đâu?”
“Tây An”. Bành Dã nói.
Đàn ông Tây Bắc, khá thú vị.
“Anh nói tiếng phổ thông rất dễ nghe”. Thấy anh không đáp
lời, Trình Ca hỏi tiếp: “Anh ăn sáng chưa?”
Bành Dã ngập ngừng một giây, đáp: “Ăn rồi”. “Rõ ràng là chưa
ăn. Tôi mời anh”.
Bành Dã nói: “Tôi có việc nhờ cô, tôi mời cô”.
Trình Ca không biết anh quá hiểu kỹ năng đàm phán hay là chỉ
muốn vạch rõ giới hạn với cô.
Cô đánh giá thân hình anh: “Hẳn là sức ăn rất lớn… Bà chủ, một
suất stampa, một ấm trà bơ, hai suất mì viên, một suất pho mát,
một suất…”.
Bành Dã nói: “Đủ rồi”.
Trình Ca nói: “… Bánh bơ, một đĩa dê nướng, một đĩa lưỡi bò
hấp”.
Bà chủ hỏi: “Cháu ăn được lưỡi bò à?” “Ăn được”.
“Tốt, cô sẽ mang lên ngay”.
Bành Dã khẽ nheo mắt quan sát Trình Ca, sức ép như có như
không lại xuất hiện.