Ngón tay Trình Ca khẽ gõ lên màn hình. Cổ anh rất gợi cảm…
Cảnh nền trở nên hư ảo, bao gồm cả quán trà dân tộc Tạng bằng
gỗ mộc và những bóng áo choàng lại qua với sắc màu rực rỡ.
Cô bình tĩnh thở ra một hơi, quyết định giữ lại giờ khắc này.
Những thứ tốt đẹp dễ làm người ta nghiện.
Trình Ca chụp một tấm thần không biết quỷ không hay, còn
muốn chụp thêm tấm thứ hai, nhưng anh không quay đầu lại.
“Không chụp nữa, tôi không bao giờ ép buộc người khác”. Trình Ca
nói.
Bành Dã quay lại, ánh mắt như cảnh cáo. Nếu không phải lần
tìm manh mối, anh đã đứng dậy bỏ đi từ lâu rồi.
Người đàn ông này không biết một điều, trong mắt Trình Ca,
ánh mắt kiên định, lạnh lùng và tức giận của anh lại đầy nam tính.
Cô nhìn anh như đàn ông ngắm nhìn phụ nữ, cảm thấy anh là một
báu vật.
Trình Ca đặt máy ảnh xuống, cầm chén lên chậm rãi uống một
ngụm trà. Sau vài giây yên tĩnh, cô hừ một tiếng lạnh nhạt: “Anh là
đàn ông mà không phóng khoáng chút nào”.
Cô kích anh nhưng anh không hề phản ứng, vừa mở miệng lại nói
đến chính sự: “Hôm qua cô đã nhìn thấy kẻ khả nghi”.
Trình Ca hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy tôi nhìn có giống công
dân tốt, lương thiện và tuân thủ các phép tắc không?”
“Không giống”. Bành Dã nói: “Nhưng cung cấp manh mối trợ
giúp phá án là nghĩa vụ tối thiểu”.