“Ra khỏi nhà, bảo vệ chính mình mới là chuyện quan trọng nhất.
Tôi cung cấp manh mối cho anh, anh đi tìm người ta, rồi người ta
lại trả thù tôi. Nhưng tôi còn chưa chuẩn bị hy sinh cho sự nghiệp
chính nghĩa ở đây”.
Bành Dã yên lặng hai giây rồi hỏi: “Cô đi một mình à?”
Trình Ca cười lạnh lùng: “Anh cho rằng tôi cùng hội với bọn họ
hay cho rằng tôi là cave như tên lùn đó?”
Trong lúc cô nói thì trà bơ đã được mang lên.
Bành Dã không nói nữa, cũng không giải thích, thậm chí một câu
lịch sự “Tôi không có ý đó” cũng không nói.
Trình Ca chợt thấy tức ngực. Cô rót cho mình một chén trà, vừa
uống vừa cúi đầu loay hoay chiếc máy ảnh.
Thấy cô không nói nữa, Bành Dã hỏi: “Cô tên là gì?” Trình Ca
chẳng buồn để ý, không thèm ngẩng đầu lên:
“Anh cho rằng tôi nên tên là gì?”
Bành Dã nói: “Trương Hòe Hoa”.
Trình Ca suýt nữa phun ngụm trà trong miệng ra. Cô liếc mắt
nhìn anh, nghi ngờ anh là mẫu người thích giả vờ lầm lì ít nói, nhưng
anh ấy thoạt nhìn rất nghiêm túc, đáy mắt không hề có nét trêu
chọc.
Người đàn ông này thật khó đoán, rất thú vị.
Hành trình của cô buồn tẻ, muốn trò chuyện gì đó với anh để
giết thời gian, nhưng đề tài của anh chỉ có một.
Anh nói: “Bây giờ cô vẫn không thay đổi cách nghĩ à?”