Bành Dã đi chưa được mấy bước đã nhận được điện thoại.
Giọng nói bên kia vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng như có thể vắt ra
nước: “Dã Ca, anh sắp đi rồi mà không đến thăm em à?”
Bước chân anh dừng lại một chút: “Em biết anh đến à?” “Đúng
vậy, còn là nghe người khác nói mới biết, anh làm thế có được
không?”
“Lần này đến hơi vội”.
“Qua cổng không vào nhà, xì”. Nghe qua điện thoại cũng biết
đối phương bĩu môi.
Bành Dã cười mơ hồ: “A, còn giận cơ à?”
“Không giận nổi”. Bên kia nói: “Bao giờ lên đường?” “Hai tiếng
sau”.
“Thế… đến chỗ em đi”.
Bành Dã vừa định trả lời thì điện thoại rung lên một cái. “Chờ
chút, anh có cuộc gọi khác”.
Là Thập Lục gọi tới.
“Thất Ca, thế nào? Một mình đến hỏi cô ta có hỏi được đầu
mối gì không?”
“Không”.
Thập Lục cố nhịn một lúc, nói: “Dứt khoát giao cho cảnh sát đi,
dẫn cô ta đến đồn cảnh sát thẩm vấn”.
Bành Dã đáp lại hai chữ.