Ni Mã đá Thập Lục một cái: “Anh đừng nói lung tung, hoàn toàn
không có”.
Mạch Đóa cười khanh khách: “Làm sao lại không có? Ni Mã, anh
tốt như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái thích anh”.
Mạch Đóa lên tiếng, Ni Mã liền đỏ bừng mặt không nói gì nữa.
Những người khác thấy thế cũng không trêu Ni Mã nữa. Mọi
người nhanh chóng chào tạm biệt Mạch Đóa, chuẩn bị xuất phát.
Dừng lại ở cửa hàng tạp hóa chỉ mười mấy phút, mà ba tháng nay
mới quay lại đây một lần. Ni Mã đứng phía ngoài đám người, nhìn
Mạch Đóa xa xa, mắt dần dần đỏ lên.
Mọi người đi về phía trước, cậu cũng đi theo, đi được vài bước đột
nhiên quay lại, chạy tới quầy đưa cho Mạch Đóa một gói giấy nhỏ
rồi chạy đi không nói lời nào.
Mạch Đóa mở ra xem, bên trong là hoa rễ vàng
phơi khô, còn có
một chiếc cặp tóc bằng nhựa.
Ni Mã chạy một mạch đến chỗ ba ông anh, khịt khịt mũi, mắt đỏ
hồng.
Bành Dã không nói mà chỉ xoa đầu cậu, kéo cậu đến bên cạnh
mình, khoác vai cậu đi về phía trước.
Thập Lục bước lên xoa đầu Ni Mã, Thạch Đầu cũng bước tới,
kiễng chân xoa đầu Ni Mã.
Trình Ca đi dọc một con ngõ nhỏ quanh co, càng lúc càng hẹp,
cuối cùng tìm được một chỗ có vẻ là chỗ cho thuê xe.