Thạch Đầu đổ cà vào túi xách, hừ một tiếng: “Cậu không hiểu
đâu, bây giờ ‘nữ thanh niên văn nghệ’ đang là mốt, chạy tới khu vực
không người chụp mấy bức ảnh phong cảnh đặc sắc, thêm mấy câu
cảm khái gì đó, thế là có một đám người hâm mộ”.
Ni Mã lắc đầu khó hiểu: “Chỗ này không phải núi thì là đất,
không phải trâu thì là linh dương, có cái gì đẹp đâu?”
Thập Lục vỗ vai Bành Dã: “Du lịch chính là đi từ chỗ mình đã chán
ngấy đến chỗ người khác đã chán ngấy. Có điều…”.
Bành Dã nói: “Anh còn chưa chán ngấy”.
Ni Mã nói: “Em cũng thế”.
“Mười ba tệ chín, bốn bỏ năm lên, làm tròn thành mười tệ đi”.
Thạch Đầu ngẩng đầu lên: “Em cũng thế… Ơ, tôi mua nhiều như
vậy mà, khuyến mại thêm một miếng thịt bò đi. Không được à?
Thế một củ tỏi cũng được”.
Trình Ca lấy điện thoại di động ra xem, sóng rất yếu. Cô thử gọi
điện, kết quả là tín hiệu gián đoạn…
Trước khi đến đây Trình Ca đã thông qua hiệp hội nhiếp ảnh
liên hệ với khu bảo tồn Khả Khả Tây Lý. Nhân viên phụ trách tuyên
truyền của hiệp hội nhiếp ảnh cho cô một số điện thoại, nói rằng
đó là số của đội trưởng đội tuần tra số ba trạm bảo vệ Nam Kiệt,
dặn cô cứ liên lạc trực tiếp.
Theo lý thuyết, từ Tây Ninh đến Cách Nhĩ Mộc là tuyến đường
gần nhất, nhưng Trình Ca muốn đến Khương Đường xem, thế là
đi vòng đường xa.
Cô và bộ phận tuyên truyền đã đạt được thỏa thuận, đối phương
sẽ tạo điều kiện và bảo vệ cô, cô chụp ảnh làm tuyên truyền, tổ chức