Bành Dã chỉ gọi một tiếng, Thập Lục đã biết ý anh, lập tức đi
kiểm tra chiếc đồng hồ báo thức đó.
“Tang Ương, cậu đi xuống dưới lầu tìm bà chủ, tra rõ thông tin
của tất cả mọi người ra vào nhà trọ hôm nay”.
“Vâng”.
Chỉ một lát sau Tang Ương Ni Mã đã đi lên.
Bà chủ nói mấy ngày nay nhà trọ không có khách khứa gì, hôm
qua phòng 201 có một người đàn ông vào trọ, nhưng mấy ngày hôm
trước gió tuyết rất lớn, người người che kín mặt không thấy rõ
dáng dấp ra sao, người đó cũng không chủ động đưa chứng minh
thư, bà chủ nhất thời sơ suất nên cũng không đăng ký.
Đối phương không đòi tiền đặt cọc, rời khỏi nhà trọ lúc nào cũng
không rõ.
Thập Lục thắc mắc: “Sau khi chúng ta tìm ra Kế Vân không
hề có hành động nào thiếu suy nghĩ, cũng không làm gì đánh cỏ
động rắn, Kế Vân chỉ là một nhân vật nhỏ, làm gì mà đến mức bị
diệt khẩu chứ?”
“Chúng ta nghĩ sai rồi”. Bành Dã cau mày nhìn xác chết một
hồi, nói: “Kế Vân không phải một nhân vật nhỏ, cấp trên trực
tiếp của hắn chính là Chồn Đen”.
Thạch Đầu sửng sốt: “Cái gì?”
Hắn bám theo lâu như vậy, bám tận đến Khương Đường, lại là…
Chồn Đen là thủ lĩnh của đội ngũ săn trộm tích cực nhất tại khu
vực không người trong Khả Khả Tây Lý, là cái tên tất cả mọi tuần
tra viên đều căm thù.