Ni Mã ngậm miệng lại, thò đầu ra nhìn. Trình Ca đã ngủ, cau
mày, nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào cửa kính xe.
Ni Mã lùi về chỗ ngồi.
Thạch Đầu lái xe, nói: “Cô nàng Trình Ca này được lắm, có thể
chịu được gian khổ”.
Bành Dã nói: “Đến phía trước vòng qua Tứ Phong Trại”. Thạch
Đầu hỏi: “Có việc à?”
Bành Dã dừng một lát, nói nhỏ: “Trưa nay cô ấy gần như không
ăn gì”.
Thạch Đầu sờ sờ ví tiền: “Cần mua đồ ăn à?”
Bành Dã nói: “Cái thìa cậu làm không khác gì cái chày, dùng thế
nào được?”
Ni Mã gật đầu phụ họa: “Em nhìn mà cũng thấy khó chịu.
Chị Trình Ca dễ tính nên mới không ném bát đấy”.
Thạch Đầu cắn răng: “Mua mua mua”.
Xe dừng lại, Trình Ca dụi mắt hỏi: “Đã đến rồi à?” Bành Dã
nói: “Đi qua một làng trại, mua ít đồ ăn”. Trình Ca lại nghiêng đầu
ngủ tiếp.
Bành Dã dặn Thập Lục đi tìm món phụ tùng bị hỏng thay cho xe
của Trình Ca, lại vô tình nhìn thấy phía trước có một hàng rong bán
đồ thủ công mỹ nghệ. Anh nheo mắt nhìn một lát, trên tấm vải đỏ
dường như bày rất nhiều thìa gỗ làm thủ công.
Trình Ca đang ngủ chợt gục đầu một cái, đầu đụng vào cửa kính
tỉnh lại. Cô xuống xe hóng gió lạnh, hút điếu thuốc.