Trình Ca mở to mắt.
Bành Dã châm thuốc, vẫn bình chân như vại. Anh hút một hơi,
phun khói thuốc ra rồi mới đưa tay về phía cô: “Bật lửa của cô”.
Trình Ca giật lấy bật lửa: “Đến tay anh từ bao giờ?” Bành Dã
nheo mắt nhìn cô: “Làm sao? Tát tôi một cái à?”
Anh chỉ chỉ má mình.
Trình Ca lạnh mặt mím môi. Hôm nay anh không bình thường
lắm, cử chỉ nói năng cũng không giống mọi ngày. Anh bị linh
dương Tây Tạng đá trúng đầu à?
Bành Dã nhìn vẻ mặt cô, cảm thấy buồn cười nhưng lại không
cười. Anh đặt tay lên cửa sổ xe, nhẹ nhàng búng tàn thuốc một cái.
Ngọc Khê, đã rất lâu anh không hút loại này, không còn quen
như trước nữa.
Nhiều năm đã qua, cuộc sống của anh, kể cả con người anh cũng
đã trở nên thô kệch.
À mà, JK là cái quái gì?
Không thể là JK Rowling được. Anh khẽ cười trào phúng.
Đi mười mấy cây số, tuyết hoàn toàn biến mất, cỏ cũng càng
ngày càng thưa thớt, trên đường toàn là băng mỏng lấp lánh.
Trong xe không có ai nói chuyện, rất yên tĩnh. Ni Mã ngồi trên
ghế phụ lái, cho rằng tâm trạng Trình Ca không tốt nên quay đầu
lại kiếm chuyện làm quà.
“Chị Trình Ca, chị xem bên ngoài…”. Bành Dã liếc mắt một cái.