Bành Dã hỏi: “Nhìn thấy cái gì?”
Thập Lục trả lời: “Nhìn thấy Trình Ca hôn anh”. Bành Dã: “…”.
Bành Dã hất cánh tay Thập Lục ra: “Cậu nhìn nhầm rồi”.
Thập Lục nhún vai, quay lại nhìn An An và Tiêu Linh với gương
mặt nặng nề đang ngồi trên chiếc xe của Trình Ca được kéo theo
phía sau.
Bành Dã trèo lên xe, một thứ gì đó bay đến chỗ anh. Anh đưa tay
bắt lấy, là một bao thuốc Ngọc Khê.
Trình Ca dựa vào cửa kính xe, nói: “Vừa hút một hơi thuốc của
anh, trả anh”.
“Không cần”. Bành Dã trả bao thuốc cho Trình Ca.
Trình Ca nhíu mày, định nói “Loại thuốc rẻ tiền đó mà anh cũng
hút được”, nhưng suy nghĩ một lát lại thôi, ném cho anh lần nữa:
“Tôi không hút loại thuốc này”.
Bành Dã không trả lại nữa, làm như vậy không có ý nghĩa gì.
Anh hỏi: “Không hút mà còn mua?” Trình Ca nói: “Tôi nhìn
nhầm”.
Bành Dã: “…”.
Bành Dã mở bao thuốc ra, rút một điếu ngậm lên miệng, cầm
bật lửa.
Trình Ca đàng hoàng nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng, đến
tận lúc chiếc bật lửa màu đỏ quen thuộc của cô xuất hiện trong tay
anh, đến tận lúc nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc.