Ngón tay anh vẽ đoạn thẳng nối hai ký hiệu: “Mặt trời di chuyển
từ Đông sang Tây, bóng sẽ di chuyển từ Tây sang Đông. Đoạn này chỉ
hướng Tây Đông”.
Trình Ca suy tư một hồi lâu, gật đầu: “Hiểu rồi”.
“Đi thôi”. Bành Dã đứng dậy, lau nước tuyết trên tay. Trình Ca
hỏi: “Nếu là buổi tối?”
Bành Dã nói: “Ánh trăng cũng có hiệu quả như vậy”.
Trình Ca hỏi: “Ban đêm mây che mặt trăng, ban ngày trời mưa?”
Bành Dã nói: “Phía rễ cây có tổ kiến là Nam, mặt tảng đá có rêu
là Bắc, phía vỏ cây xù xì là…”.
Đợi anh nói xong, Trình Ca bất chợt hỏi: “Tại sao anh biết
nhiều như vậy?”
Bành Dã đáp: “Đọc nhiều sách”.
Trình Ca hỏi: “Sách gì mà thú vị thế? Giới thiệu cho tôi đọc thử
đi”.
Bành Dã quay lại nhìn cô một cái, không nói gì. Trình Ca cũng
không hỏi tiếp.
Về đến chỗ mọi người, lúc chuẩn bị lên xe, Thập Lục khoác vai
Bành Dã kéo sang một bên, cười gian xảo: “Thất Ca, cảm giác thế
nào?”
Bành Dã nhìn hắn: “Cái gì thế nào?”
Thập Lục đấm mạnh vào cánh tay Bành Dã, nói bất mãn: “Em
nhìn thấy hết rồi”.