Ánh mắt anh dừng trên mặt cô, hơi cúi xuống, miệng khẽ mở ra,
điếu thuốc rơi xuống tuyết rồi nhanh chóng tắt ngấm.
Trình Ca nhìn anh, không nói gì.
Bành Dã cũng nhìn cô, không lên tiếng.
Vài giây sau, Bành Dã xoay người, lại lấy một điếu thuốc, bật
lửa lên.
“Bành Dã”. Trình Ca gọi anh. “Sao?” Anh quay lại.
Trình Ca nói: “Xin tí lửa”.
Anh giữ nguyên tư thế cúi đầu che lửa.
Tay cô vòng ra sau cổ anh, vít gáy anh. Cô kiễng chân, nghiêng
đầu ghé sát vào môi anh.
Điếu thuốc của cô và của anh chạm nhau ở trên ngọn lửa đỏ,
điên cuồng bùng cháy. Cô rít vào, ánh lửa sáng lên, điếu thuốc
cháy một đoạn như thiêu thân quên mình lao vào ngọn lửa.
Cô buông anh ra, thôi kiễng chân, nói có tình có lý: “Đừng lãng
phí”.
Ánh mắt Bành Dã nhìn cô vừa tối vừa trĩu nặng. Trình Ca nheo
mắt lại, hỏi: “Nhìn cái gì?”
Bành Dã mím miệng, liếm răng nhẫn nhịn. Nhớ lại lần trước nói
với cô “Còn như vậy nữa, tôi sẽ không khách sáo”, sau đó cô nói, ánh
mắt thoáng lạnh đi: “Bành Dã, sau này anh đừng rơi vào tay tôi”.
Anh biết rất rõ lúc này cô hoàn toàn không muốn hỏi anh
“nhìn cái gì”, cô chỉ đơn thuần đang khiêu khích.