Bành Dã nhất thời không trả lời. Trình Ca nói: “Nhận biết
hướng Bắc”. Bành Dã: “…”.
Anh hơi lơ đãng, Trình Ca chán nản: “Phương pháp này phải biết
được giờ địa phương, nếu không có thời gian gần đúng thì nhận
biết hướng Bắc thế nào?”
Bành Dã nói: “Tìm người hỏi giờ”. Trình Ca: “…”.
Trình Ca: “Nếu xung quanh không có người? Như tôi hôm nay
thì sao?”
Bành Dã dừng chân, quay lại nhìn cô một cái, nói: “Cô đứng yên ở
đây”.
Có gió thổi tới, Trình Ca ngửi thấy mùi khói thuốc của anh, đậm
mà gắt. Cô lại thấy thèm thuốc.
Bành Dã đi ra vài bước, hỏi: “Nhìn thấy bóng cô không?” Trình
Ca nói: “Nhìn thấy”.
Mặt trời chiếu xuống người cô, in bóng cô xuống mặt tuyết.
Bành Dã đi tới chỗ đầu cái bóng cô, ngồi xuống dùng ngón tay
chọc một lỗ không lớn không nhỏ xuống lớp tuyết đỉnh đầu cái
bóng.
“Đánh dấu”.
Anh nói, nghe thấy tiếng sột soạt liền ngẩng đầu lên nhìn.
Trình Ca cúi đầu loay hoay với bao thuốc, mười ngón tay vụng về
mãi không rút thuốc ra được. Khuôn mặt lạnh lùng và đôi tay vụng
về nhìn rất buồn cười.
Bành Dã vươn tay ra: “Đưa cho tôi”.