Trình Ca vừa định bước tới, thân thể nghiêng về phía trước rồi
lại đứng thẳng lên, cau mày nói: “Anh vừa dặn tôi đứng yên ở đây
mà”.
Bành Dã: “…”.
Anh đứng dậy đi tới chỗ Trình Ca, lấy bật lửa và bao thuốc từ tay
cô, rút ra một điếu thuốc, không nhịn được nhìn một lát. Thuốc
của phụ nữ, điếu thuốc rất nhỏ.
Trong lúc anh đang quan sát, Trình Ca rút mất điếu thuốc
đang hút dở kẹp giữa hai ngón tay anh.
Ánh mắt Bành Dã đưa theo, nhìn thấy Trình Ca ngậm điếu
thuốc của anh lên môi, hút một hơi rồi ngước mắt nhìn anh.
Màu mắt cô rất nhạt, hình dạng mắt cô giống như cánh hoa
đào, đuôi mắt sắc lạnh như mắt cáo con.
Thuốc quá nặng, cô khẽ ho mấy tiếng, phun khói thuốc ra.
Khói thuốc mờ mịt trước mặt hai người.
“Cảm ơn”. Cô trả thuốc lại cho Bành Dã, hai ngón tay giơ điếu
thuốc lên bên miệng Bành Dã, đầu lọc quay về phía miệng anh.
Bành Dã cúi đầu nhìn cô, ánh mắt hơi lành lạnh. Trình Ca nói:
“Há mồm ra”.
Bành Dã không nhịn được nữa, cau mày nói: “Cô làm gì…”.
Cô nhét điếu thuốc vào miệng anh, lại cầm lấy bao thuốc của
mình và điếu thuốc anh vừa rút ra giúp cô.
Bành Dã ngậm điếu thuốc, đầu lọc còn có mùi son môi của cô
thoang thoảng.