Anh đột nhiên phát hiện không thể đấu với cô theo cách cũ nữa.
Anh càng hung hãn cô càng bật lại, anh càng lạnh lùng cô càng ương
ngạnh.
Bành Dã nhìn cô một lát, lạnh nhạt cười cười, xoay người đi. Lần
này đến phiên Trình Ca bị động.
Cô hỏi sau lưng anh: “Anh cười cái gì?”
Bành Dã không đáp, giọng nói đầy sức hút: “Tại nơi hoang dã,
dùng gậy hoặc cành cây thẳng cắm vuông góc xuống đất, đánh
dấu ở đỉnh bóng gậy”.
Trình Ca hỏi: “Vừa rồi anh cười cái gì?”
Anh bỏ ngoài tai, bước đến chỗ đầu cái bóng của Trình Ca. Anh
quay lại nhìn vẻ cau có muốn phân cao thấp của cô, lần này thật sự
cảm thấy buồn cười, thế là lại cười, nói: “Sau khi đánh dấu đi làm
việc khác hoặc đứng đợi gần đó… Cô nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi
không có ký hiệu, nhìn dưới đất kia kìa”.
Bành Dã chỉ ký hiệu dưới chân. Trình Ca: “…”.
Bành Dã nói: “Khoảng một tiếng, sai lệch một chút cũng không
sao”.
Trình Ca không biết anh cười cái gì, lạnh lùng nhìn bóng mình
dưới tuyết, nhanh chóng ngắt lời: “Bóng gậy sẽ di động bởi vì mặt
trời chuyển động”.
Bành Dã lại cười.
Anh chọc một lỗ khác xuống tuyết làm ký hiệu: “Giả thiết sau
một thời gian, đỉnh bóng chạy đến chỗ này”.