Cô đã hiểu được, bất giác khẽ cong khóe môi. Bành Dã nói: “Cô
thử xem”.
Trình Ca nhìn đồng hồ, bây giờ là đúng 3 giờ chiều.
Trình Ca suy nghĩ một lát, chủ động hỏi: “Nhưng nếu điện thoại
di động hết pin, cũng không mang đồng hồ, không biết thời gian
chính xác?”
“Một lát nữa tôi dạy cô sau”. Bành Dã nói: “Cứ thử cái này trước
đã”.
Trình Ca quay về phía mặt trời, tưởng tượng mình đứng chính
giữa một mặt đồng hồ. Hướng mặt trời là 3 giờ, hướng 12 giờ là bên
trái cô.
Chia đôi góc này ra, đường phân giác là 45 độ phía trước bên trái,
hướng 1 rưỡi là hướng Nam. Cho nên phía sau bên phải là…
Dường như hết thảy đều là vô tình, gió bắt đầu nổi trên mặt
tuyết, trong khe núi, còn cô thì nở nụ cười.
Cô cười thật tươi, quay lại, giơ tay lên chỉ: “Phía Bắc!”.
Bành Dã đứng ở phía Bắc, trước mặt cô. Mắt anh nhìn mặt cô,
trầm lặng, đen láy.
Cô đang cười, sợi tóc bay bay, tay giơ lên trước mắt anh.
Thế giới rất yên tĩnh, nghe thấy tiếng ánh mặt trời chiếu
xuống tuyết đọng.
Anh nhìn thấy, khi đó gió đang thổi khắp núi đồi chợt dừng lại
vì cô.