Cô hất cằm sang phải: “Bên kia”.
Bành Dã hỏi: “Bên nào?”
Trình Ca lại giơ tay lên chỉ sang bên phải mình: “Phía này là
phương Bắc”.
Cách cô mấy bước, Bành Dã nheo mắt nhìn cô. Trình Ca hỏi:
“Đúng không?”
Bành Dã bước tới một bước, rút một tay ra khỏi túi, nhẹ nhàng
nắm cổ tay đang giơ lên của cô, đẩy về phía sau 45 độ: “Đây là
hướng bắc. Hướng vừa rồi cô chỉ là Tây Bắc”.
Trình Ca nhìn tay mình, lại nhìn anh: “Làm sao anh biết?” Cô đã
bắt đầu tập trung tinh thần.
Bành Dã nói: “Tưởng tượng có một mặt đồng hồ chỉ giờ địa
phương, chẳng hạn như 10 giờ sáng, kim giờ chỉ vào số
Nếu cô ở Bắc bán cầu, xoay đồng hồ cho kim giờ chỉ về phía
mặt trời. Đường phân giác của góc giữa kim giờ và 12 giờ sẽ chỉ về
hướng Nam. Nhưng tại Nam bán cầu thì phải xoay
hướng 12 giờ về phía mặt trời, đường phân giác góc 12 giờ và kim
giờ sẽ chỉ về hướng Bắc”.
Trình Ca mím môi, chăm chú suy nghĩ.
Bây giờ cô đang ở Bắc bán cầu. Giả sử cô có một chiếc đồng
hồ để nằm trên mặt đất. Nếu bây giờ là 10 giờ sáng, xoay đồng
hồ cho kim giờ chỉ về phía mặt trời, phân giác giữa 10 giờ và 12 giờ
là 11 giờ. Hướng 11 giờ của đồng hồ sẽ chỉ về hướng Nam. Ngược lại
phía Nam chính là phía Bắc.