Thấy cô đã đến gần, Bành Dã xoay người đi vào vùng tuyết
phủ.
Trình Ca im lặng đi theo anh. Bàn chân giẫm lên tuyết dày kêu
kèn kẹt, sột soạt, rất dễ nghe.
Trình Ca hít một hơi thật sâu, không khí trên đồng tuyết mang
mùi hương mát lạnh.
Bành Dã đi được một hồi, đến lúc rời xa trạm dừng chân và đám
người, anh quay lại đứng đợi cô.
Anh dẫn cô đi tới giữa đồng tuyết rộng rãi, trời xanh, tuyết
trắng, nắng đẹp.
Cô đi tới trước mặt anh, nheo mắt ngẩng đầu nhìn anh. Anh
đứng giữa ánh tuyết hắt tới từ khắp núi đồi, khuôn mặt rõ nét mà
trong trẻo.
Bành Dã nói: “Tôi dạy cô mấy phương pháp nhận Bắc”. Trình
Ca hỏi: “Gì cơ?”
Bành Dã nói: “Nhận biết hướng Bắc”.
Trình Ca: “À”.
Bành Dã nhìn cô một lát.
Lông tơ trắng mềm mại trên chiếc mũ lông vũ bay trên má cô.
Ánh tuyết khiến mặt cô nhìn trắng hơn, sáng long lanh, trong
suốt như hòa vào ánh sáng.
Nhưng cô hơi lơ đãng, hờ hững, nói chuyện cũng không hào hứng
gì.