Bành Dã đi vào nhìn thấy Trình Ca đang hút thuốc lá, ngoài
miệng không nói gì nhưng ánh mắt cấm đoán đã nói rõ hết thảy.
Trình Ca cụp mí mắt, nói nhẹ nhàng: “Đau”. Bành Dã không nói
được gì nữa.
Cô vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, nhưng lại lờ mờ lộ ra một sự tiêu
cực và u ám.
Nhất thời lời gì cũng không nói ra được.
Ngón tay Trình Ca không tiện cầm đũa, Thạch Đầu chuẩn bị
thìa gỗ cho cô.
Cô cầm thìa gỗ ăn cơm, không được tự nhiên lắm. Chiếc thìa
hình thù kỳ dị, dày mà to nặng, hết dính cơm lên mép lại đến thức
ăn rơi xuống bát. Mới ăn được mấy miếng, Trình Ca đã hết kiên
nhẫn, nói lấy lệ đã ăn no rồi.
Sau bữa cơm trưa muộn thành cơm chiều, mọi người chuẩn bị
xuất phát.
Người thì dọn dẹp tuyết đọng trên xe, người thì đi qua đi lại
chuyển hành lý. Trình Ca đứng bên ngoài hàng rào xem tuyết.
Ni Mã tranh thủ chạy tới, nói: “Chị Trình Ca, em lót quần áo lên
ghế rồi, lát nữa lên xe chị ngủ đi. Ngủ được sẽ không đau nữa”.
Trình Ca nhìn cậu, hỏi: “Nhỡ đâu đau quá không ngủ được thì
sao?”
“…”. Ni Mã gãi đầu: “Đúng thế, tại sao em không nghĩ tới
chuyện này nhỉ?”
Trình Ca cười nhạt: “Chị đùa em thôi…”.