Hai ngón tay to đùng kẹp điếu thuốc nhìn rất gượng gạo, đối
lập với vẻ mặt lạnh nhạt tỉnh táo của cô, có một sự tương phản rất hài
hước.
An An nhẹ nhàng cười.
Trình Ca liếc mắt nhìn tới, không lên tiếng, hỏi bằng ánh
mắt.
An An nói: “Nhìn chị thế này rất đáng yêu”. Trình Ca lạnh lùng
hừ một tiếng.
An An ngồi xuống, định nói gì đó.
“Đừng làm quen”. Trình Ca hơi khó chịu, nói: “Đến điểm dừng
chân tiếp theo, bọn họ… bọn chị sẽ bỏ hai đứa lại”.
An An chán nản, phát hiện lúc này không thích hợp để trò chuyện.
Tiêu Linh nói với Trình Ca: “Xin lỗi, em không nên bỏ chị lại…”.
Trình Ca đưa mắt sang, lạnh lùng mà bình tĩnh, Tiêu Linh không
dám nhìn thẳng.
“Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ chạy. Bảo vệ chính mình là bản năng
của con người”. Sau làn khói thuốc, mặt Trình Ca rất lạnh: “Cô
không cần xin lỗi”.
Cô nói như vậy, Tiêu Linh lại thấp thỏm không yên. Trình Ca nói:
“Cô nên xin lỗi vì một việc khác”.
Tiêu Linh hiểu ra, đỏ mặt: “Xin lỗi, em không nên lấy bật lửa của
chị”.
Trình Ca không nói, quay đầu đi.