Ni Mã hỏi: “Thất Ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai làm?”
Bành Dã kể lại một lượt.
Thập Lục nói: “Trình Ca thật dũng cảm”.
Bành Dã yên lặng một giây, nói: “Cũng là bị ép buộc”.
Ni Mã hỏi: “Vừa rồi rửa vết thương bôi thuốc, chị Trình Ca có
khóc không?”
Bành Dã trả lời: “Không”.
Ni Mã nhỏ giọng nói: “Chị ấy thật kiên cường”. Bành Dã không
bình luận.
Vài giây sau anh nói: “Người điên đó rất khả nghi”.
Thập Lục nói: “Người trong thôn này chúng ta đều biết cả,
không nhà nào có người điên… Có người nhằm vào Trình Ca thật à?
Chẳng lẽ cô ấy thật sự nhìn thấy tướng mạo Chồn Đen?”
“Một lát nữa hỏi cô ấy”. Bành Dã nói: “Để cô ấy nghỉ ngơi một
lát. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, chạy tới Na Để Cương Nhật trước
khi trời tối”.
Thạch Đầu nói: “Vậy em sẽ khẩn trương nấu cơm”.
“Mọi người phải nhớ”. Bành Dã nói: “Trên đường đi không thể để
cô ấy rời khỏi tầm mắt chúng ta nữa”.
An An xuống lầu nhìn thấy Trình Ca. Trình Ca vẫn ngồi ở chỗ
quen thuộc của mình, đợi mọi người xuống đầy đủ để ăn cơm. Lần
này cô cũng đang hút thuốc lá, bàn tay và ngón tay đều quấn băng
như đeo một đôi bao tay trắng dày.