Trình Ca bất giác nhớ tới lúc tát Tiêu Linh một cái, lại nhớ tới
tâm tình khao khát tự tay giết chết Tiêu Linh khi ở dưới hố tuyết
nhìn Tiêu Linh nhặt bật lửa của cô.
Trong đầu cô tự động xuất hiện phụ đề cho những hình ảnh
này.
“Trình Ca, dạo này em có cảm thấy trống vắng không? Có sợ
hãi vô cớ không? Có khó chịu muốn đánh người không? Có không
khống chế được tâm tình của chính mình không? Có muốn tìm
kiếm kích thích không? Có muốn làm tình không? Có muốn
thương tổn chính mình không? Có muốn tự…”.
Âm thanh ma quỷ xuyên vào tai như âm hồn không tiêu tan.
Trình Ca đột nhiên ném thẳng điện thoại vào tường.
Choang một tiếng. Điện thoại tự động tắt phụt, thế giới trở lại
yên tĩnh.
Cô nằm xuống giường, nhắm mắt lại, vẻ mặt khôi phục tỉnh
táo.
Bành Dã đi xuống lầu. Thập Lục nhận chiếc túi trong tay anh,
nhìn một cái, kinh hãi kêu lên: “Dùng nhiều băng gạc như vậy cơ à?”
Bành Dã nói: “Rất nhiều vết thương”.
Thạch Đầu hỏi: “Sao không dùng trứng gà?” “Cô ấy nói không
cần”.
“Nhưng đã luộc rồi”. “Các cậu ăn đi”.
“Vẫn nên để lại cho cô ấy ăn”.