Anh hỏi cô về chuyện cô trải qua vào một thời điểm không thích
hợp, mà không hề hỏi cô một câu có đau hay không. Đến tận bây
giờ sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng.
Bành Dã nói nhỏ: “Xin lỗi”.
Trình Ca hơi ngẩn ra, nói: “Vừa rồi anh băng bó không đau”.
Bành Dã nói: “Tôi không chỉ xin lỗi vì chuyện vừa rồi”. Trình Ca
nói: “Vậy thì càng không cần thiết”.
Bành Dã không nói gì nữa, ngồi xuống sát trùng vết thương
trên tay cô. Vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như trước, tay lại run rẩy không
khống chế được. Ý chí đã không khống chế nổi phản xạ bản năng
của cơ thể.
Bành Dã thỉnh thoảng nói chuyện với cô, muốn phân tán sự tập
trung của cô, nhưng chiêu này không có hiệu quả gì.
Cô nghiêm mặt, mím môi, sắc mặt tái nhợt. Bành Dã biết cô đau
đến mức không có cả tâm tư trò chuyện.
Bôi thuốc xong, Bành Dã băng bó từng ngón tay một cho cô. Trên
mặt cô toàn là mồ hôi, gần như kiệt sức.
Bành Dã đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô, nói: “Cô ngủ một
lát đi. Đến bữa cơm tôi gọi”.
Trình Ca không nói gì, nhắm mắt lại như muốn ngủ. Nhưng cô
quá đau, căn bản không ngủ được.
Bành Dã vừa đi, cô đã mở mắt ra, ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Cô
muốn hút thuốc lá, bỗng nhiên nghe thấy phòng bên cạnh có
tiếng nói.