Anh lui lại một chút, lại bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Trình Ca.
Cô vẫn đang nhìn anh.
Bành Dã cảm thấy cô đã nhìn thấu tất cả.
Anh lau sạch vết máu trên cổ cô, dùng bông thấm cồn y tế rửa
vết thương. Cô không kêu đau, chỉ thỉnh thoảng gồng mình vì bị
kích thích.
Thấy cô rất đau, Bành Dã không còn cách nào khác, đành phải
thổi vết thương cho cô.
Trình Ca cảm thấy hơi lành lạnh, lại hơi nhột.
Anh thổi bên tai cô, buột miệng nói nhỏ: “Đau thì cứ kêu lên”.
Trình Ca lại chậm rãi mỉm cười. Cô ghé sát vào cổ anh, một âm
thanh gần như rên rỉ quanh quẩn bên tai anh: “Thế… anh nhẹ
nhàng một chút…”.
Toàn thân Bành Dã cứng đờ.
Anh liếc mắt nhìn Trình Ca, ánh mắt rất nghiêm khắc.
Nhưng cô không hề sợ anh, từ trước đến nay đều không sợ.
Ánh nắng chiều chiếu vào, trải ánh sáng lên mặt hai người,
lấp loáng, mát lạnh.
Mắt Trình Ca nhạt màu, những sợi tóc trở nên hư ảo trong ánh
nắng.
Má Bành Dã gần bên môi cô, lông mi anh rất dài, sống mũi
rất cao, môi mím chặt. Cô chợt kích động muốn cạy miệng anh ra.
Thế là cô đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào môi anh, hỏi: “Đã
có ai nói với anh rằng đôi môi anh rất gợi cảm chưa?”