Bành Dã nói: “Bọn họ rất hiếm khi nhìn thấy phụ nữ, cho nên
bất kể cô thế nào cũng vẫn đẹp, trong lòng bọn họ cô luôn luôn
xinh đẹp”.
Trình Ca: “Anh rất biết cách an ủi người khác. Cảm ơn anh”.
Bành Dã cầm bông băng và cồn sát trùng, nói với Trình
Ca: “Cởi áo ra”.
Nghe anh nói vậy, lông mày Trình Ca đang nhíu chặt vì đau đớn
và tức giận chợt giãn ra. Cô tìm niềm vui cho khuây khỏa, cởi chiếc
áo lông vũ ra, nói: “Anh là người đàn ông đầu tiên nói với tôi như
vậy”.
Bành Dã nhìn cô một cái, ánh mắt như cảnh cáo cô không được
quá đà.
Trình Ca ngẩng đầu lên để anh tiện lau sạch vết thương trên cổ
cô. Đầu hơi choáng váng vì đau, cô nhìn anh chằm chằm, nhìn
vào mắt anh.
Bành Dã hơi khựng lại một chút rồi mới ngồi dịch vào gần cô.
Anh cúi đầu tới gần cổ cô.
Da cô rất trắng, rất mịn màng.
Anh nhớ tới lời Mạch Đóa: “Chị ấy trắng lắm, như tuyết trên
đỉnh Thiên Sơn”.
Bây giờ cổ cô bị rách mấy vết, như bình bạch ngọc có mấy vết
nứt.
Bành Dã mím chặt môi, cố gắng lau vết máu trên cổ cô thật
nhẹ tay, tay anh hơi dao động.