Bành Dã đi ra ngoài, Trình Ca mới thở ra một hơi thật dài. Cô đau
đến mức đã sắp cắn vỡ răng, rút khăn giấy lau mồ hôi lạnh trên
trán và sau lưng rồi mới một lần nữa chui vào chăn.
Cô ép chính mình phân tán sức chú ý, hồi tưởng nụ cười của anh
lúc gần đi, thầm nghĩ vừa rồi anh cười như vậy là có ý gì.
Cô còn chưa nghĩ ra, Bành Dã đã quay lại. Cô hơi ngồi dậy, nhìn
thẳng vào anh.
Bành Dã hỏi: “Cô nhìn cái gì vậy?”
Trình Ca nói: “Vừa rồi lúc anh đi có cười một chút. Anh cười cái
gì?”
Bành Dã hỏi: “Tôi đã cười à?” Trình Ca nói: “Anh đã cười”. Bành
Dã nói: “Thế à? Quên rồi”. Trình Ca mím môi không hỏi nữa.
Bành Dã lấy ra một túi trứng gà luộc, nói: “Dùng cái này xoa mặt
cho bớt sưng”.
Năm, sáu quả trứng gà đã bóc vỏ, trắng mềm nhẵn bóng, còn
bốc hơi nóng.
Trình Ca nhìn một lát, nói: “Các anh ăn đi. Đừng lãng phí”. Cô
không muốn dùng. Tay cô đau, không muốn chạm vào bất cứ thứ
gì.
Bành Dã nói: “Thạch Đầu luộc cho cô”. Trình Ca hỏi: “Hắn
không xót ruột à?”
Bành Dã nói: “Cậu ta nói ngoài cho ăn cỏ còn phải dắt ra ngoài
phơi nắng thì tâm tình cừu mới tốt được”.