Ca cảm thấy rất trào phúng: “Con người ta làm chuyện sai lầm
thông thường đều bắt đầu từ một sai sót rất nhỏ. Có lúc là ý trời,
có lúc là tham lam, có lúc là không kiểm soát được mình”.
Bành Dã nói: “Cô nhìn mọi chuyện thật thấu đáo”. Trình Ca nói:
“Tôi có mắt mà”.
Bành Dã vô thức nhìn vào mắt cô, vẫn sâu thẳm và trống rỗng
như ống kính máy ảnh.
Anh nhìn cô một lát, nói: “Nếu cô là Tiêu Linh, cô sẽ không bỏ
chạy”.
Trình Ca nói bình tĩnh: “Đương nhiên sẽ không”. Cô nói: “Ai cứu
mạng tôi, tôi sẽ trả lại bằng mạng mình”.
Bành Dã không còn chuyện gì hỏi cô, anh nhớ tới câu hỏi của cô
vừa rồi: “Anh nghĩ tôi như thế nào?”
Quan điểm của Trình Ca cũng giống như anh.
Anh nhìn cô uống hết bát canh gừng, cầm lấy bát đứng dậy
định đi.
Trình Ca hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
Bành Dã quay lại nhìn cô một lát, nói: “Tôi đi lấy thuốc và băng
gạc”.
“Thế à”. Trình Ca ngồi xuống, một giây sau nói: “Vậy anh đi
nhanh một chút”.
Xung quanh rất yên tĩnh, từng chữ từng câu cô nói đều rất rõ
ràng.
Bành Dã cười một tiếng lạnh nhạt: “Ờ”.