Trình Ca im lặng một lát, mới chầm chậm lắc đầu: “Kỳ thực
cũng không sợ. Khi đó trong đầu không có bất cứ ý nghĩ nào, không
kịp sợ, chỉ muốn sống…”.
Nỗi sợ thực sự chính là lúc chạy trốn, chỉ sợ bị bắt được. Bành
Dã không nói gì nữa.
Người điên? Bệnh nhân tâm thần?
Anh biết rất rõ thôn này, không có gia đình nào có người bệnh
tâm thần.
Bành Dã suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt lại không có biểu hiện gì.
Anh nói: “Lúc về cô quá giận dữ khiến đám Thập Lục, Tang
Ươ
ng đều sợ hãi, cho rằng cô…”.
Trình Ca nâng mí mắt lên nhìn anh: “Chỉ có bọn họ sợ hãi thôi
à?”
Bành Dã không đáp.
Trình Ca hỏi: “Anh cũng cho rằng tôi…”.
Bành Dã mím môi, nói: “Từng nghĩ vậy. Lúc cô về, Thạch Đầu
nói còn sống là tốt rồi, quan trọng hơn tất cả mọi chuyện khác…”.
Trình Ca cười lạnh nhạt, nói: “Đối với tôi thì tôn nghiêm quan
trọng hơn mạng sống. Nếu gặp kẻ cưỡng hiếp, tôi chỉ có hai kết
cục. Hoặc là tôi giết hắn thất bại mà chết, hoặc là tôi giết chết
hắn”.
Lý trí biết bảo vệ tính mạng là quan trọng, nhưng cô là Trình Ca,
cô không nuốt được mối nhục này.