“Tôi không chấp nhận việc người khác ức hiếp tôi. Ai cũng
không được. Ai ức hiếp tôi tôi sẽ giết chết kẻ đó. Tiêu Linh lấy bật
lửa của tôi, tôi phải đánh nó. Dù chỉ để cho nó một cái bạt tai, có chết
tôi cũng phải quay về”.
Bành Dã nhìn cô, không bình luận. Trình Ca hỏi: “Anh nhìn cái
gì?”
Bành Dã nói: “Thế nên người điên cũng không làm gì được cô”.
“…”. Trình Ca lạnh lùng lườm anh một cái: “Tôi ghi nhận lời này,
coi như một lời khen ngợi”.
Bành Dã: “…”.
Đích xác là anh khen ngợi cô.
“Đương nhiên tôi phải đánh nó”. Trình Ca nói: “Dù có bò dưới mộ
lên cũng phải đòi lại được thứ thuộc về tôi”.
Bành Dã đã phát hiện từ trước, quan điểm của cô không giống
người thường cho lắm.
“Cô không trách Tiêu Linh bỏ cô lại à?”
Trình Ca lại rất bình tĩnh: “Đi hoặc không đi đều là quyền tự
do của nó. Nếu thật sự có nguy hiểm, nó có ở lại cũng không cứu
được tôi. Sau khi trở về nó không báo cho mọi người đi tìm tôi, còn
tiện tay lấy đồ của tôi, đó mới là thiếu đạo đức”.
Trình Ca dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Thực ra nếu mấy người
đàn ông đó không xuất hiện, Tiêu Linh đã không bỏ tôi lại. Nếu bật
lửa của tôi không rơi ra, Tiêu Linh không nhất thời tham lam nhặt
đồ của tôi thì sau khi về nó sẽ báo cho mọi người đi cứu tôi. Sau khi
lên khỏi hố tuyết nó vẫn cố gắng kéo tôi lên. Chỉ tiếc…”. Trình